Bị cười đến mức mặt ửng hồng, Triêu Huy quả thực xấu hổ vô cùng. Cô
chỉ là sợ chó mà thôi, cũng không phải phạm vào chuyện gì không thể tha
thứ, sao anh lại cười khoa trương đến vậy nhỉ?
“Em từng bị chó cắn rồi sao?” Chu Vệ rốt cục dừng cười, rạng rỡ như
trước.
“Là đại ca của em bị cắn.” Cô rầu rĩ nói.
Chu Vệ nhìn cô ủ rũ, vươn ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô một chút. Cô
ngẩng mặt lên, hơi hơi nhướn đôi mắt hình quả hạnh bởi vì ánh sáng của
những ngọn đèn hắt vào mà lóe lên những tia sáng long lanh đẹp mắt.
“Không thoải mái cũng không chịu nói ra, cô bé ngốc.” Chu Vệ dùng
âm thanh dịu dàng nói với Triêu Huy, khiến cho Triêu Huy ở rất rất nhiều
năm sau, vẫn còn nhớ rất rõ, đêm hôm đó, bên những ngọn đèn ven đường,
trong tiếng rao hàng ầm ĩ, còn có… Chàng thanh niên có đôi mắt sâu thẳm,
khóe miệng khẽ mỉm cười cùng lời nói ấm áp của anh đã thấm sâu vào lòng
cô.
“Vị tiểu thư này, làm sao bây giờ? Anh đã bắt được nhược điểm của em
rồi.”
Một khắc sau đó, Triêu Huy cảm thấy, anh bắt được nhược điểm của cô,
tức là anh cũng bắt được con người cô…
Nếu một khắc trước trong đầu Triêu Huy xuất hiên suy nghĩ lãng mạn
thì giờ phút này sự thật tàn khốc đã ném cô lên tới chín từng mây. Cô làm
sao quên được, Chu Vệ là một con sói đội lốt người, muốn anh không lấy
chuyện cô sợ chó mà rêu rao, tuyệt đối phải chờ tới khi hoàng hà nghịch lưu
(sông Hoàng Hà chảy ngược). Cho nên, cô đành cắt đất bồi thường, đáp
ứng rất nhiều hiệp ước không bình đẳng mới làm cho Chu Vệ làm như mất
trí nhớ với chuyện này.