Gà = cầm, gấu = thú, đồng loại gà và gấu === cầm thú.
… …
Triêu Huy
囧, sản phẩm nổi tiếng của mỹ nữ = mắng chửi người không
dùng lời lẽ thô tục cũng vẫn làm người ta hộc máu mà bỏ mạng, cô có học
cả đời cũng không được đến một phần mười công lực này.
… …
Triêu Huy vẫn yên lặng không nói gì.
“Dù sao cậu có muốn làm bạn bè gặp mặt chỉ lạnh nhạt mà hello
goodbye một cái, người ta cũng không muốn đâu. Ngày mai có tiết học
chung đấy, cứ chờ mà xem kịch vui đi.”
Xem ra Tĩnh Tĩnh đối với chuyện của Lâm Ứng Tuyên có vẻ rất am
tường.
Lực chú ý của Tiểu Khê dời đến Tô Tĩnh: “Mẹ ơi … Mỹ nữ, cậu cố tình
a.”
Tĩnh Tĩnh quăng cho Tiểu Khê một ánh mắt: “Còn phải hỏi?”, lại quay
đầu nhìn Triêu Huy bằng một ánh mắt tàn nhẫn.
“Ngày mai cậu dám nhận thua thì chết với tớ”, nói xong thản nhiên bước
lên giường đi ngủ, bỏ lại Triêu Huy và Tiểu Khê vẫn còn ngơ ngác.
Triêu Huy: …
Tiểu Khê: …
Đông Yến: “Hai người các ngươi còn không mau tắt đèn cho lão nương
đi ngủ!”