Nguyên tắc trong phòng của các cô chính là ——- thà rằng máy tính bị
hack, còn hơn là đắc tội với mỹ nữ. Phải biết rằng ở đại học A có chân lý là
máy tính so với sinh mệnh còn quan trọng hơn.” Kẻ sĩ có thể chết, người có
thể chịu nhục, nhưng máy tính bảo bối không thể bị hack!”
Trước kia cô nghe người khác nói, cảm thấy rất buồn cười… Nhưng chỉ
trong ngắn ngủi một năm, à không, một tháng, cô đã lĩnh hội được đạo lý
lớn lao này.
Cho nên ở trong phòng tuy người lớn tuổi nhất là Đông Yến, nhưng
người lãnh đạo quần chúng nhân dân chân chính lại chính là đại mỹ nữ Tô
Tĩnh.
“Sau đó thế nào?” Tĩnh Tĩnh truy vấn
“Sau đó… Tớ trở về phòng.”
Kết quả cô nhận được ba ánh mắt khinh bỉ hung hãn bắn thẳng vào
mình.
Lúc sau, Tiểu Khê hỏi: “Tiểu Huy, bây giờ cậu tính sao?”
Đông Yến lại sảng khoái: “Hay là tớ cho cậu mượn một cây loan đao,
đem đôi gian phu dâm phụ kia đuổi cùng giết tận.”
Trần Triêu Huy: …
Không cần phải huyết hải thâm thù như vậy chứ? Chuyện tình cảm,
không hợp thì chia tay, không thể miễn cưỡng được. Tuy rằng trong lòng có
chút cảm giác khác thường, nhưng cô lại không nói rõ được là gì.
“Lại dám bắt nạt người trong phòng của chúng ta, làm sao có thể dễ
dàng bỏ qua cho bọn người đồng loại với gà, gấu này như vậy được? ” Tĩnh
Tĩnh nhíu đôi mày liễu.