Hầu ca người ta biết bảy mươi hai phép biến hóa, nhổ một nhúm lông có
thể biến ra được thiên binh vạn mã, cô có cố gắng đến mấy cũng chỉ múa
chơi ra được mấy chiêu hầu quyền, so với một cọng lông người ta cũng
không nổi.
“Tôn Ngộ Không còn trốn không khỏi năm bàn tay của Như Lai Phật
Tổ, Trần Triêu Huy ngươi nghĩ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tô Tĩnh
ta sao? Ai cho ngươi ăn gan hùm mật chó vậy hả!” Đôi mắt của Tĩnh Tĩnh
hiện lên vẻ lạnh lẽo khiến cho Trần Triêu Huy lập tức run hết cả người.
Rõ ràng so với mực nước biển thì cô đang ở vị trí cao hơn Tĩnh Tĩnh,
sao cô cứ có cảm giác như mình đang bị người khác nhìn xuống vậy?
Còn nữa, làm gì có mỹ nữ nào lại đi so sánh bản thân mình với Như Lai
Phật Tổ… Hơn nữa, cô cũng không phải Tôn Ngộ Không mà ~ lại hơn nữa,
là gan hùm mật gấu chứ không phải gan hùm mật chó.
Tuy vậy, Trần Triêu Huy chỉ thầm oán trong lòng chứ không có can đảm
nói với Tĩnh Tĩnh.
Tô Tĩnh là mỹ nữ của học viện khoa học máy tính đại học A, mỹ nữ nói
chuyện, trọng lượng lời nói đương nhiên sẽ nặng hơn người bình thường rất
nhiều, nếu phản kháng không thành, nếu không xoay chuyển làm chủ được
tình thế, ở đại học A có khả năng xảy ra sự kiện thảm án xuất khẩu đả
thương người —— theo kinh nghiệm gần một năm ở chung với hoa khôi
của học viện thì chuyện này rất có thể xảy ra, hơn nữa còn chắc chắn hơn cả
việc mặt trời mọc ở phía Đông.
Cho nên, một người rất đơn giản như bạn học Trần Triêu Huy chỉ có thể
chống đỡ với vẻ mặt khinh thường ánh mắt sắc bén của mỹ nữ bằng cách ấp
a ấp úng đem chuyện buổi tối khai báo rõ ràng một chữ cũng không sót.
Thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!