Ngẩn người đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Trần Triêu Huy vẫn
không hiểu sự tình phát sinh như thế nào lại cũng giống như khi Dương
Cảnh ngỏ lời với cô cũng không nói rõ là anh thích cô ở điểm nào.
Bắt đầu bất ngờ, chấm dứt cũng thật đáng ngạc nhiên.
Cô vẫn tỉnh tỉnh mê mê, dường như không hiểu gì cả.
Miễn cưỡng mà nói đây cũng là cảm giác mối tình đầu tan vỡ.
Nếu tình yêu cũng có thể đem ra đo đếm, vậy cô có được bao nhiêu chứ?
Nếu dịu dàng quan tâm có thể liệt vào —— có lẽ là cô chưa hề làm
được, lần nào gặp mặt cũng là Dương Cảnh hẹn cô, cũng nỗ lực dành cho
cô đủ loại bất ngờ, còn cô thì lại hay thất hẹn với anh.
Thấu hiểu tâm tư người khác —— cô cũng không phải, mà là hoàn toàn
ngược lại. Đối với chuyện tình cảm yêu đương, cô hoàn hoàn chỉ là như
một đứa trẻ chập chững học những bước đầu tiên, thường xuyên làm ra
những việc ngốc nghếch, anh thì lúc nào cũng tha thứ cho cô.
Nhiệt tình không có gì ngăn trở… Hài, đúng là chuyện nan giải. Nếu
người yêu là lập trình phần mềm, cô cam đoan có thể dùng mười hai phần
công lực để đi chinh phục… …
Tính đi tính lại, cho dù có tính như thế nào, cô cũng không đủ tư cách.
Nhớ tới bộ dáng miễn cưỡng vừa rồi của Dương Cảnh, cô đột nhiên ý
thức được, cảm tình không phải cứ dần từng bước từ cùng ăn cơm rồi đến
nắm tay là trọn vẹn, hóa ra anh cũng không vui vẻ gì. Đến cuối cùng, anh
vẫn bao dung đem trách nhiệm nhận về mình, không muốn cô phải áy náy,
có lẽ cô cũng nên nghiêm túc xin lỗi anh một tiếng?