Bạn cùng lớp vẫn thường dùng bốn mùa để hình dung về bốn người
trong phòng của Triêu Huy:
Xuân là Tiểu Khê —— trên bàn luôn có truyện tranh và tiểu thuyết,
thanh xuân hoạt bát;
Hạ là Đông Yến —— luôn thích chơi những trò chơi trên máy tính và
CD, sức sống vô hạn;
Thu là Tĩnh Tĩnh ——xinh đẹp lộng lẫy; công phu chăm sóc sắc đẹp
không ai sánh bằng.
Đông là cô —— lúc nào cũng luôn tỉ mỉ, cẩn thận, ngăn nắp, nghiêm túc
tự gò bó mình.
Thói quen như vậy, đã được bồi dưỡng từ nhỏ, không thể nói là thích
hay không thích, người khác có thể cảm thấy cô rất cứng nhắc, nhưng Trần
Triêu Huy vẫn luôn kiên trì .
“Tiểu Khê và Tĩnh Tĩnh đâu rồi?”
Đông Yến nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết, tiếp tục đắm chìm trong trò
chơi chinh chiến cướp bóc.
Trần Triêu Huy nói lời tạm biệt với cô, đóng cửa phòng rồi đi về phía
canteen.
Đến căn tin, Triêu Huy tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống. Không bao
lâu Dương Cảnh cũng đến, hơi thở gấp gáp.
“Anh vội tới đây sao?” Trần Triêu Huy cười hỏi. Bản thân anh lười
biếng, lại không biết xấu hổ thường xuyên cười cô là người chậm chạp.
Hôm nay có chuyện gì lại làm cho anh gấp rút đến vậy?