Dương Cảnh do dự rồi nói: “Ăn cơm trước đi” Nói rồi anh định đi lấy
cơm nhưng Trần Triêu Huy đã nhanh chóng giữ tay anh lại.
Vẫn là nói luôn bây giờ đi, trong lòng có nghi hoặc, cô cũng không có
khẩu vị.
Dương Cảnh lại ngồi xuống đối diện với cô, một lúc lâu sau mới miễn
cưỡng nói:
“Tiểu Huy, chúng ta chia tay đi.”
Chúng ta chia tay đi…
Chúng ta chia tay đi…
Chúng ta chia tay đi…
Đầu óc Trần Triêu Huy lâp tức choáng váng, âm thanh ngày trước cô
cảm thấy thật ấm áp giờ phút này dây dưa bên tai, quanh quẩn không đi
biến thành một vòng luẩn quẩn không chịu buông tha cho cô.
Chia tay sao… Hai người qua lại còn chưa được ba tháng mà!
“Tiểu Huy, là anh không tốt, không đủ vĩ đại, không xứng với em.”
“Không phải như thế, là em không tốt mới đúng, em quá ngu ngốc… Hy
vọng anh tha thứ cho em, làm lại một lần nữa…” Bắt đầu một tình yêu say
đắm
“Anh sẽ, em cũng là… Nhưng mà chuyện này không hẳn là vấn đề, dù
sao cũng là em.”
Cái gì gọi là không thành vấn đề? Rốt cuộc cho đến khi Trần Triêu Huy
lấy lại tinh thần, Dương Cảnh đã không còn ngồi đối diện nữa.