Nói được thì làm được, Triêu Huy lập tức nhắn tin cho Dương Cảnh:
“Hẳn là em nên nói lời xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, vẫn là em làm không tốt.”
Đợi thật lâu, cũng không có tin nhắn trả lời, trong lòng Trần Triêu Huy
như có tảng đá đè nặng, không thể an tâm đi học, quyết định tan học đi tìm
Dương Cảnh để mọi việc kết thúc tốt đẹp. Không làm người yêu vẫn có thể
làm bạn bè, dù sao trước khi quen nhau bọn họ đã từng là bạn tốt.
Nhưng ý nghĩ này bị bóp chết chỉ trong một giây khi Trần Triêu Huy
nhìn thấy Dương Cảnh thân mật ôm một cô gái khác.
Cô gái kia chính là Lâm Ứng Tuyên, một trong những đồng hương cũng
vào trường học năm thứ nhất với cô.
Trần Triêu Huy cúi đầu, yên lặng lướt qua bọn họ, bước chân so với
bông còn nhẹ hơn. Cô trở về phòng, gội đầu tắm rửa, rửa mặt, giặt quần áo,
xắp xếp mọi thứ, lên giường ngủ.
Một lúc lâu sau, có người kéo chăn của cô ra.
“Triêu Huy, ngươi làm chuyện gì thẹn với lương tâm mà không chịu
khai báo với tổ chức?” Tĩnh Tĩnh đứng ở dưới nhìn chằm chằm cô, một bên
còn không quên đúng giờ thoa kem dưỡng da thoa lên mặt.
“A? Không có.” Trần Triêu Huy theo trực giác lắc đầu phủ nhận.
“Hử?” Tĩnh Tĩnh hừ lạnh, Triêu Huy tự nhiên phát hiện chính mình vô
cùng tinh tường chú ý tới Tĩnh Tĩnh đã dừng động tác thoa kem trong một
phần ba giây, trong lòng cô đột nhiên sợ hãi.
“Tiểu Huy, ngươi cảm thấy là ngươi lợi hại, hay là Tôn Ngộ Không lợi
hại?” Tĩnh Tĩnh hỏi.
“Á… Trên cơ bản, hẳn là hắn lợi hại hơn đi.”