bài hát – hoặc nói là song ca nam nữ thì hợp hơn. Hai người cùng nhau phối
hợp, một người trầm thấp như bị đè nén, một người nhẹ nhàng khoan khoái,
kỹ thuật xử lý ca khúc rất khá, hai người đồng loạt cùng hát lên tiếng lòng,
hấp dẫn người xem cũng bị cuốn vào từng nốt nhạc, cùng đắm chìm trong
tiếng ca cảm động. Càng đặc sắc hơn là màn trình diễn ghita của Tiểu Khê,
thật sự làm cho người ta phải tặc lưỡi hít hà, động tác gọn gàng linh hoạt,
khiến cho người ta khó mà tin được con người đang rơi vào âm nhạc trên
sân khấu kia lại là con người bình thường nhiều chuyện không ai sánh nổi
kia.
”Cảm ơn mọi người đã yêu thích tiết mục của chúng tôi, mặc dù chúng
tôi chỉ có hai tuần lễ ngắn ngủi để chuẩn bị, nhưng có thể mang đến niềm
vui cho mọi người, chúng tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Cảm ơn ba, mẹ của
chúng tôi, đồng thời, cũng muốn cảm ơn Tĩnh Tĩnh mỹ nữ, không nhờ cô
ấy, ban nhạc của chúng tôi cũng không được ra đời, cảm ơn ~~ cảm ơn đại
học A ~~ cảm ơn TVB ~~” Tiểu Khê không quên chêm thêm phần cuối,
làm cho mọi người một trận cười vui vẻ.
Khi MC nhắc nhở tiết mục của Tô Tĩnh sắp bắt đầu, chúng nam tử hán
phía dưới đã không kìm được xúc động trong lòng, màn biểu diễn vừa rồi
đã đủ trêu chọc lòng người rồi, không biết tiết mục lần này sẽ tao nhã bậc
nào.
Vũ khúc Ấn Độ du dương từ từ vang lên, sương khói xuất hiện trên bục,
một bóng hình màu vàng nhạt bước ra từ làn sương, đi tới trước mặt người
xem. Đó là Tô Tĩnh, một thiếu nữ Ấn Độ mắt ngọc mày ngài, thanh thuần
động lòng người, cô chỉ nhảy múa trên sân khấu, dịu dàng mà không mất đi
sự cao quý, làm cho mọi người cơ hồ là quên đi hít thở, trong đầu chỉ còn
lại dáng vẻ thướt tha mềm mại của cô.
Ánh đèn dần tối đi, âm nhạc tăng nhanh, một bóng hình vàng nhạt khác
cũng bắt đầu bước ra, đó là một thiếu nữ càng nhìn càng đẹp, vô cùng thanh