Sau khi Tô Tĩnh xuống sân khấu, những nhân viên hậu trường lập tức
chạy đến chúc mừng cô, mà Trần Triêu Huy, sau khi chào hỏi với Tĩnh Tĩnh
rồi thì vội vàng cầm quần áo, len lén chạy ra ngoài.
Dạ tiệc Nguyên Đán thành công rực rỡ, Tĩnh Tĩnh được lãnh đạo cấp
cao vô cùng khen ngợi.
“Giáo sư, cô thấy tiết mục của chúng em cũng không tệ đúng không?”
Lan Linh nhìn sang vị giáo sư mình quen biết hỏi, muốn làm cho Tô Tĩnh
mất mặt.
”Quả thật không tệ, tất cả mọi người đều rất cố gắng, âm thanh cũng rất
tốt… Nhưng mà, vũ điệu Ấn Độ kia lại ly kỳ gay cấn, lôi cuốn lòng người
hơn, thật là có sức bật.”
Mặt Lan Linh méo mó lại, miễn cưỡng nở nụ cười khó chịu.
Trong lòng thầm mừng rỡ, nhưng nét mặt Tĩnh Tĩnh vẫn tỏ ra khiêm
nhường: “Đâu có ạ, phải nhờ Lan Linh sư tỷ và mọi người giúp đỡ, nếu
không em cũng không có thời gian tập múa.”
Lãnh đạo nghe vậy, lại cảm thấy ấn tượng với tính cách và sự cố gắng
của Tô Tĩnh.
Lan Linh cười không nổi nữa.
Những người biết được nội tình bên trong lại cảm khái, hai người đẹp
tranh nhau, tất có một bị thương a…
Đêm khuya, gió lạnh thấu xương, Trần Triêu Huy run rẩy định trở về ký
túc, vừa ra khỏi hội trường liền dừng lại.
Phía trước, Chu Vệ đứng kế bên chiếc xe đạp, nhìn cô, rồi nói: “Đi theo
anh.”