linh. Cô nhẹ nhàng múa, vòng quanh Tô Tĩnh, lộ vẻ vui sướng và ưu
thương của thanh xuân trước mặt mọi người.
Sau đó, hai thiếu nữ cùng múa, khi Tô Tĩnh đứng đằng sau, đẩy mạnh
bạn nhảy về phía trước, làm cho cô suýt nữa té bổ nhào, ánh mắt của mọi
người suýt nữa thì rớt ra. Lúc hai người cùng đứng lên, động tác uyển
chuyển còn hơn cả dòng nước, khiến cho lòng người thắt lại.
Khi Tô Tĩnh bị bạn nhảy đẩy ra, sau đó canh đúng lúc kéo về, hô hấp
của mọi người cũng ngưng lại.
Tiết mục của hai cô vừa kết thúc, tất cả mọi người đều phát hiện, hồn
của mình đều đã đánh mất rồi.
Năm giây sau, tiếng vỗ tay cuối cùng cũng vang lên, Tô Tĩnh thản nhiên
cười, lần nữa chiếm được sự hoan hô nồng nhiệt.
Nếu như nói “Ban nhạc Đông Tây” chỉ làm cho gương mặt Lan Linh
méo mó đi một chút, thì vũ điệu dân tộc của Ấn Độ đã làm cho gương mặt
của cô ả hoàn toàn méo mó, “Người đó là ai?” Cô ả nghiến răng nghiến lợi
hỏi người bên cạnh.
“Hả… Để tôi nhìn xem, thì ra là Trần Triêu Huy… Kỳ lạ, cô ta xinh đẹp
vậy sao?” Tự lẩm bẩm.
“Chẳng trách, thì ra là con hồ ly tinh đó… Khó trách mùi khai xông lên
nồng nặc.” Lan Linh giận đến mất khôn, không lựa lời nói.
Trong bóng tối, một người cao gầy bên cạnh đứng lên, đi ra ngoài. Ánh
đèn sáng ngời, Lan Linh nhìn thấy Chu Vệ đang buông đôi mắt lạnh, như
không có việc gì nhìn cô ta một cái, khóe miệng giơ lên như đang khinh
thường, nói: “Bản thân tôi lại chỉ ngửi thấy mùi chua nồng nặc.”
Lan Linh nhất thời cứng đờ.