tượng, cảm giác suy nghĩ của cô ta rất trẻ con, anh cũng không mong Triêu
Huy gây hấn với người này.
Lan Linh? Triêu Huy nghĩ nghĩ, nói: “Không phải em.” Đem sự tình từ
đầu chí cuối nói với anh, cô nhìn thấy ánh mắt Chu Vệ càng nghe càng
lạnh.
“Thua không dậy nổi.” Chu Vệ nghe xong nói ba chữ này .
Triêu Huy buồn bực, Lan Linh sư tỷ cũng không hẳn là thua, tiết mục
của chị ấy cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình mà, chị ấy ở phía sau khán
đài cũng được người ta khen ngợi nha, cô đâu biết rằng mấy chữ này của
Chu Vệ là nhằm vào mấy câu đánh giá chanh chua kia của Lan Linh đối với
cô.
Ăn khuya xong, đang dọn dẹp thì Chu Vệ nói: “Đây là chìa khóa phòng,
em cầm lấy đi.”
Triêu Huy thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình.
Không nhìn thấy cô bối rối, Chu Vệ còn nói: “Anh gần đây bận rộn
nhiều việc, buổi trưa không thể trở về, làm phiền em.”
Phiền cô? Làm phiền cô cái gì? Triêu Huy nghi hoặc nhìn Chu Vệ mang
một thứ tròn tròn xinh xinh ra trước mắt cô.
Đó là… Chó?!
Uỳnh uỳnh uỳnh, Triêu Huy lấy tốc độ kinh người chạy đến bên cửa, chỉ
cần Chu Vệ đến gần thêm cô sẽ đạp cửa xông ra.
“Em…” Chu Vệ nhìn bộ dạng như rơi vào tay kẻ địch chuẩn bị chiến
đấu của cô có chút buồn cười, cũng có chút dở khóc dở cười, chú chó trong
tay anh chẳng qua cũng chỉ mới được ba tháng, cô còn sợ cái gì?!