Phản ứng của Triêu Huy làm Chu Vệ không nhịn được cười khanh
khách, cô ngượng ngùng giải thích: “Hóa ra lông của chó con là như vậy, sờ
thật mịn màng.” Cho nên cô mới vô thức lại sờ soạng thêm vài cái.
Chu Vệ nhíu mày, ngăn bàn tay cô lại, không có ý tốt nói : “Người cũng
có da thịt mịn màng, em muốn sờ hay không?” (Sa: Anh trêu chị nà, chắc
tại ghen với cún con đây =)))
Muốn sờ hay không…
Triêu Huy lập tức bỏ tay anh ra, đứng lên, mặt lập tức ửng hồng: “Anh,
anh, anh… Nói bậy bạ gì đó!”
Chu Vệ còn chưa kịp nói, cún con trong tay đã bị tiếng kêu hờn giận của
cô làm cho tỉnh lại, mở to mắt, gâu một tiếng.
Triêu Huy đột nhiên cứng đờ, không dám thở nữa, nhìn chằm chằm chú
chó nhỏ.
Chu Vệ vội vàng trấn an cún con, nhanh chóng làm cho nó ngủ tiếp.
“Nhìn em có vẻ ngạc nhiên.” Anh trách cứ liếc mắt một cái, làm cho con
chó nhỏ tỉnh lại không sao cả nhưng không phải là cô tự tìm phiền toái sao?
Cô ngạc nhiên? Triêu Huy nhất thời á khẩu không trả lời được. Ai bảo
anh nói ái muội như vậy, khiến cho cô phải ngạc nhiên!
“Giữa trưa em tới đây, cho nó uống chút sữa, nó chưa ăn được đồ ăn
bình thường đâu.” Chu Vệ nói, làm như chưa từng nói cái gì.
Quả thật là da mặt dày, Triêu Huy chỉ có thể nhẫn nhịn, cô nói: “Mỗi
ngày sao? Cho ăn nhiều hay ít?”
“Em có thể cách ngày mà không ăn cơm?” Chu Vệ hỏi lại, còn nói, “Sữa
bột để trong tủ bát, anh để tờ giấy chỉ dẫn bên cạnh, em cứ làm theo.”