Vất vả xử lí xong chuyện cún con, Chu Vệ nhìn đồng hồ,nhìn về phía
Triêu Huy nói: “Đêm nay em ở lại đây đi, bây giờ quá muộn rồi.”
Sau đó cũng không cho Triêu Huy có thể kháng nghị, liền đưa cô vào
phòng ngủ, tự tuyên bố án tử hình cho cô.
Ít nhất cũng nên cho cô nói vài câu đã… Triêu Huy không nói gì nhìn
cửa phòng.
Cửa đột nhiên mở, Chu Vệ đi đến, nói: “Bàn chải đánh răng để lại ở
dưới mặt ngăn tủ… Em có cần anh lấy cho không?”
“Không, không, cám ơn…” Triêu Huy cuống quít chạy về hướng phòng
tắm.
Chu Vệ nhìn trong chốc lát, chậm rãi đóng cửa rời đi, hình như vừa rồi
anh quên gõ cửa…
Triêu Huy tìm bàn chải, ôm đầy một bụng tâm sự đi đánh răng. Nói cái
gì không cần khách khí, như thế nào mà không khách khí cơ chứ? Cho dù là
Chu Vệ, cũng là nam tử xa lạ… Kêu cô ngủ trong phòng một chàng trai xa
lạ, cô làm thế nào ngủ được đây?
Đang nghĩ thì di động vang lên, cô cầm lên, là một tin nhắn.
“Nhớ khóa trái cửa, ngủ ngon!”
Tin nhắn của ChuVệ…
Tay run run, nhắn lại cho anh một tin: “Anh cũng ngủ ngon!”
Người này, chắc chắn là biết cô đang bất an… Cô càng khó mà đi vào
giấc ngủ.