Đèn phòng ngủ đã tắt, người ở bên trong hẳn là đã ngủ rồi, Chu Vệ cười
thầm. Ngày mai làm gì có vụ án nào? Chẳng qua chỉ là lấy cớ giữ cô lại.
Nếu cô là tòa thành chắc chắn, vậy anh chính là cơn gió lẻn vào trong đêm,
là mưa phùn lặng lẽ không tiếng động, xem cô ngăn cản như thế nào…
Đánh rắn đánh giập đầu, truy nữ đối yếu hại, anh không tin chiêu này vô
dụng… Aizzz, nhưng mà mấy thứ đó để sau hẵng nói đi, khó khăn bây giờ
của anh chính là làm sao ngủ được khi ở cùng một nhà với cô, đành uống cà
phê từ từ trải qua đêm dài này vậy.