Triêu Huy nhìn lại chú cún, không muốn nó bị bỏ đói nên gật đầu đồng
ý.
“Em nói xem, nên đặt cho nó cái tên gì?” Chu Vệ đột nhiên nhớ tới
chuyện đại sự này, không thể cứ kêu nó là chú chó nhỏ, chắc chắn cô nương
trước mắt này sẽ không thích nghe.
“Tiểu bạch thỏ.” Triêu Huy bất giác liền nghĩ đến cái tên này.
Chu Vệ trầm mặc.
“… Nó có màu vàng.” Cô nương này, người ta là chó mà kêu là thỏ, có
phải quá kì quái hay không?
“… Vậy kêu tiểu kim thỏ.”
Chu Vệ thở dài: “Không phải vấn đề về màu sắc. Nó là chó, không phải
thỏ, quan trọng hơn là, kêu nó tiểu gì gì đó đương nhiên là có thể, nhưng em
đừng quên là nó sẽ lớn rất nhanh.”
Triêu Huy trầm mặc nửa ngày, ấp úng một câu: “… hay là kêu thú thú
đi?” Đã đủ tên giống như vật chưa.
“Sống lâu tức thọ?” hàm răng trắng của Chu Vệ chợt nhếch lên, cười rất
cố ý , “Tên rất hay, Thọ Thọ, Thọ Thọ ngoan, Chu Thọ Thọ.”
Triêu Huy trầm mặc… Người này khẳng định là cố tình.
[Thú Thú và Thọ Thọ đều phát âm là: shòu. Thú trong thú vật, còn Thọ
trong sống thọ, anh Chu Vệ cố tình bẻ cong ý của chị Triêu Huy, gian xảo]
“Thọ Thọ, con ngoan, ba ba ôm cái nào.” Chu Vệ tiếp tục mỉm cười
Triêu Huy hoàn toàn hóa đá, con? Ba ba? Này, này… Thật sự là rất
tương xứng, một đứa con cầm thú, một ông bố chẳng khác gì cầm thú…