Triêu Huy trong lòng buồn bực nhưng vẫn còn cảm thấy may mắn:
không nghĩ tới mọi người có cơ hội cùng nhau ăn bữa sáng, tuy rằng không
ai nói chuyện khiến không khí thật cổ quái nặng nề, nhưng cũng chứng
mình trước mặt Chu Vệ không chỉ có mình cô là bị anh ép cho cứng đờ…
Chu Vệ sắc mặt ung dung thản nhiên nhìn bốn nữ sinh có tâm sự khác
nhau, cầm lấy giấy ăn lau miệng, nói: “Tối hôm qua tiết mục của các em rất
xuất sắc.”
Tiểu Khê rất ngạc nhiên nhìn sang: “Thật vậy sao? Sư huynh anh cũng
xem à?”
Chu Vệ gật đầu, trong lòng Tiểu Khê cảm thấy ngọt ngào, khó trách cảm
xúc hôm qua của cô tốt như vậy, hóa ra là người cô vẫn sùng bái ngồi dưới
khán đài…
Tĩnh Tĩnh khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiểu Khê cảm xúc đang lâng lâng,
kiêu ngạo nói: “Đó là đương nhiên, tốt xấu cũng là do một tay tớ vạch kế
hoạch ra. Tiểu Huy, tiết mục của chúng mình nhận được phản ứng vô cùng
tốt, vài người phụ trách học viện còn muốn chúng mình tới phụ giúp nữa
đó.”
Triêu Huy ngây người, không phải chứ, cô biểu diễn vụng về như vậy
mà cũng có người xem trọng?
“Thế nào? Muốn đi không?” Tĩnh Tĩnh vẻ mặt chờ mong nhìn về phía
Triêu Huy, hừ, cô muốn biểu diễn lưu động trên tất cả các trường đại học,
xem Lan Linh kia còn kiêu ngạo cái quỷ gì nữa?!
Triêu Huy do dự một chút, vừa định gật đầu, Chu Vệ lại giành trước trả
lời thay cô: “Đương nhiên không đi.”
Tĩnh Tĩnh tức giận, cau mày nói: “Vì sao không đi?”