Triêu Huy cũng nhìn anh, đúng vậy, vì sao cô không đi?
Chu Vệ đưa cho Triêu Huy một chén trà đầy, nói: “Ân oán của người
khác, em phải nhúng tay vào làm gì?”
Triêu Huy không hiểu lời của anh, nhưng sắc mặt của Tĩnh Tĩnh lại
thoáng thay đổi.
Chu Vệ tiếp tục nói: “Thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không nên đắc tội
với con gái, lại càng không nên đắc tội với người con gái không có ý đồ tốt.
Anh không phải sợ phải chống lại người kia nhưng là anh thấy rất phiền
toái, em hiểu chưa?”
Triêu Huy đương nhiên không hiểu, dù sao có người hiểu đã là tốt rồi,
Chu Vệ nhìn đồng hồ, nói: “Anh phải đi trước, các em cứ từ từ ăn.”
Anh vừa nói lời này, Triêu Huy tự giác giật lấy tờ hóa đơn ôm vào lòng,
Chu Vệ cũng sớm quen hành động của cô, tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô,
nói: “Đưa cho anh.”
Triêu Huy lắc đầu, lần này nhất định cô phải giữ lấy hóa đơn, đánh chết
cũng không đưa cho anh.
Chu Vệ không đổi sắc mặt, chỉ thản nhiên nói: “Hôm nay anh bề bộn
nhiều việc, nếu không kịp đi làm không biết đêm nay khi nào mới tan ca,
chó yêu trong nhà nên làm thế nào cho tốt đây?” [Sa: vỏ quýt dày có móng
tay nhọn]
Triêu Huy nhanh chóng đưa tờ giấy đặt vào tay anh, thúc giục nói: “Anh
đi nhanh đi.” Cô không muốn buổi tối cũng phải đi làm bảo mẫu cho cún
đâu.
Chu Vệ lúc này mới hài lòng đi tính tiền: “Giữa trưa đừng quên tới nhé.”