Ba người bên cạnh ngẩn ngơ nhìn Triêu Huy.
“Tiểu Huy Huy,” Tiểu Khê hâm mộ lại khó có thể tin nói, “Cậu và đại
thần ở chung ?”
Phốc! Triêu Huy phun ra một ngụm trà…
Vất vả lắm mới làm cho mọi người tin sự trong sạch của cô so với Bạch
Tuyết còn trắng hơn, Triêu Huy mệt chết khiếp, kết quả là tới giờ lên lớp,
cô liền nhanh chân chạy đến phòng học, trong lòng âm thầm lo lắng không
biết mình giải thích như vậy liệu mọi người có tin không.
“Làm sao bây giờ?” Đông Yến nhìn Tĩnh Tĩnh, hỏi.
Tĩnh Tĩnh thở dài: “Gia trưởng đã lên tiếng , tớ còn có thể làm sao
được?” Chu Vệ nói không sai, đây là chuyện của cô và Lan Linh, không có
liên quan chút gì với Tiểu Huy, không nên cuốn Tiểu Huy vào. Nhưng cô
khó chịu là Tiểu Huy Huy rõ ràng là người của cô, Chu Vệ kia lấy quyền gì
mà dùng khẩu khí người của mình mà lên tiếng! Tức chết đi được!
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến buổi trưa.
Triêu Huy đứng ở ngoài cửa, cầm cái chìa khóa chần chừ mất 10 phút,
rốt cục cũng mở cửa. Cô thò cái đầu vào trước, nhìn nhìn, không phát hiện
vật gì có tính uy hiếp. OK, có lẽ là ở trong bếp, cô thật cẩn thận đóng cửa
lại, đổi dép đi trong nhà, nhẹ nhàng đặt balo xuống sôfa
Cô bình ổn lại bản thân, chậm rãi tiến vào bếp, tiện tay túm lấy gạt tàn
trên bàn, cẩn thận trước thôi, vạn nhất, vạn nhất cún con kia đột nhiên phát
cuồng, ít nhất cô cũng không đến nỗi tay không tấc sắt.
Đứng ở cạnh cửa bếp, cô nghiêng ngó nhìn khắp nơi, thấy rồi! Cún con
đang cuộn mình nằm trên chiếc “giường” làm bằng miếng vải bông, mắt
nhắm nghiền, cái đuôi không hề phe phẩy, rất là an nhàn.