Hình như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, cún con giật mình,
chậm rãi mở to mắt, nhoài người đứng lên, nhìn cô chằm chằm.
Triêu Huy lông tơ đột nhiên dựng đứng, nở nụ cười miễn cưỡng, cổ
họng run rẩy nói: “Thọ Thọ, mày, mày tỉnh rồi ạ?”
“Gâu!” Thọ Thọ kêu một tiếng, cô lui hai bước.
“Thế này, Thọ Thọ, ta, chúng ta làm một cái giao dịch đi, ta đến cho chú
mày ăn chú mày đừng kêu, cũng đừng nhìn ta, càng không được lại đây,
được không?”
“Gâu!”
“Chú mày đồng ý hả? Này… Ta đi qua nha, chú mày không được lại
đây, trăm ngàn lần không được lại đây, trong tay ta có vũ khí đó…”
“Gâu!”
Tốt lắm, xem ra thỏa thuận đã xong. Triêu Huy lá gan cũng to ra, cố
gắng đi vào bếp, mở tủ bát, sau đó đứng ngây ngốc.
Không hề có bóng dáng của sữa bột, chỉ có một tờ giấy viết: tối qua anh
quên mất, Thọ Thọ đã cai sữa, cần đồ ăn bình thường. Kế tiếp là cái gọi là
danh sách “đồ ăn bình thường”… Thịt bao nhiêu gam, protein thì thế nào,
vitamin thì ra sao…
Hóa ra, cô không chỉ là bảo mẫu cho cún, mà còn là đầu bếp cho nó!!!
Cam chịu số phận Triêu Huy chỉ có thể ngoan ngoãn xuống bếp, nấu đồ
ăn cho Thọ Thọ.
Lấy một miếng thịt từ trong tủ lạnh ra, Triêu Huy chậm rãi lấy dao thái,
đang suy nghĩ nên ngũ mã phanh thây xắt như thế nào, đột nhiên lông tơ cô
lại dựng lên, một cảm giác quen thuộc truyền tới từ mắt cá chân…