Ngày thứ năm.
Ủa? Thọ Thọ không có ở nhà? Cô rốt cục nhịn không được hạ độc thủ
rồi sao?
Chu Vệ nghi hoặc gọi điện thoại cho Triêu Huy, lại phát hiện điện thoại
của cô quăng ở nhà.
Chuyện gì vậy? Thật là kỳ quái, cửa mở, Triêu Huy ôm Thọ Thọ có vẻ
đang bệnh đi vào.
“Làm sao vậy?” Chu Vệ đón lấy Thọ Thọ, đỡ Triêu Huy đang mệt phờ
ngồi xuống.
“Không có việc gì.” Triêu Huy uể oải trả lời, “Nó bị bệnh, em mang nó
đi gặp bác sĩ, ai biết bệnh viện của thú cưng lại xa mà người lại đông như
vậy? Kết quả nó cũng không thích, không ngoan ngoãn để cho bác sĩ tiêm,
làm em mệt mỏi nửa ngày. Mày thật quá đáng ” cô ngồi xuống, chỉ vào đầu
Thọ Thọ , “Vì sao lại sợ chết như vậy, không phải chỉ là tiêm một mũi thôi,
sao lại sợ đến vậy? Rất tổn hại thanh danh của loài chó, biết không?”
Thọ Thọ từ trên tay Chu Vệ thò ra cái đầu, tỏ vẻ đáng thương mà sủa
gâu gâu.
“Tha cho mày đấy” Triêu Huy nói xong, lại nằm xuống.
Thì ra đã thân mật như vậy rồi, Chu Vệ nhìn một người một chó, cười.
“Bác sĩ nói gì ?”
“Tiêu hóa không tốt, hai ngày tới nên ăn nhẹ một chút.” Triêu Huy lấy tờ
giấy ra, đưa cho anh, “Đây là những việc cần chú ý.”
Chu Vệ nhìn cô cầm đệm ghế ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại nghỉ
ngơi, trong mắt lại có phần sủng nịnh.