Cô đã vượt qua chướng ngại tâm lí mới có thể ôm Thọ Thọ đi khám
bệnh, còn chạy tới chạy lui trong bệnh viện dành cho chó mèo? Chỉ nghĩ
như vậy, anh liền cảm thấy ấm áp, cô gái nhỏ này đúng là tri kỉ của anh.
“Cám ơn.”
Triêu Huy giống như bị sét đánh nhìn anh, khó tin hai chữ mình vừa
nghe được.
Chu Vệ đương nhiên không phải lần đầu tiên nói cám ơn, nhưng mà anh
quả thực rất ít khi nói lời cám ơn, nhất là sau khi cô biết được bản chất mặt
dày như thổ phỉ của anh, câu cảm ơn này thật quá kinh người.
“Em đâu cần cảm động như vậy?” Chu Vệ nhíu mày, “Em đây là đang
ám chỉ anh rất hà khắc?”
Có sát khí!
Triêu Huy theo trực giác lắc đầu.
Cô nào dám nói anh hà khắc, mặc dù cô muốn nói, cũng sẽ chỉ là vụng
trộm nói trong lòng mà thôi.