“Gâu gâu gâu!” Thanh âm trong trẻo mà chói tai vang lên…
Oa!
Một trận đất rung núi chuyển.
Chu Vệ về nhà, rất tự giác đi một vòng quanh nhà thị sát.
Tốt lắm, Thọ Thọ còn sống, yên ổn phe phẩy cái đuôi, nhìn thấy anh trở
về còn hưng phấn nhào đến. Nhưng mà… Thực rõ ràng, phòng khách cùng
phòng bếp không có gì, sàn cũng sạch sẽ dị thường, còn có… Lưỡi của con
dao thái hình như bị xoắn rất kỳ lạ, gạt tàn cũng không rõ tung tích.
Không thể yêu cầu quá cao, anh nghĩ, cứ từng bước từng bước một tiến
lên.
Ngày thứ hai.
Tình hình không tồi, gạt tàn đã trở lại, cũng nhiều thêm một con dao
mới, nhưng đồ ăn trong tủ lạnh lại hao kinh người, làm cho anh không thể
không nghi ngờ khẩu vị của Thọ Thọ.
Không biết cô làm bao nhiêu lần mới thành công.
Ngày thứ ba.
Nơi hoạt động đã lan ra đến phòng khách, bởi vì trên sôfa có dấu vết. Cô
rời đi vội vàng, sách giáo khoa cũng quên mang theo.
Thọ Thọ trở nên hoạt bát, anh biết.
Ngày thứ tư.
Trên cơ bản hẳn là tốt, chỉ là sôfa đã được giặt sach, toàn bộ chén dĩa
cũng thay mới.