Triêu Huy không phải loại người vừa quen là có thể hàn huyên ngay,
nhưng thân làm sư tỷ, cô vẫn phải mở miệng trước: “Phương sư muội, em
muốn tham gia câu lạc bộ nào?”
“Cứ gọi em là Phương Di được rồi.” Vị sư tỷ này, khụ, dù thoạt nhìn quá
non nớt, nhưng hình như rất thân thiết với anh họ nhà mình, chắc chắn chị
ấy có chỗ hơn người. Cô nhìn những học sinh cùng sư huynh sư tỷ bên
cạnh, trong lòng mờ mịt.
“Nếu không em đi dạo một vòng thử xem, có hứng thú với câu lạc bộ
nào thì nói với chị, lát nữa chị sẽ đi hỏi giúp em.” Triêu Huy đề nghị.
Ừm, đề nghị này cũng hay. Phương Di mang theo ánh mắt dò xét của
nhân viên điều tra bắt đầu đi tham quan. Đi một vòng, rốt cuộc cầm vài tài
liệu tuyên truyền về câu lạc bộ tin học để xem.
Trần sư tỷ đang nói chuyện cùng một vị sư tỷ khác, nhìn thấy cô liền gật
đầu chào hỏi. Sư tỷ cao gầy thấy thế, quay mặt sang nhìn cô.
Oa oa wow… Mỹ nhân! Tuyệt đối là mỹ nhân! Trong lòng Phương Di
nhân lên một chuỗi dấu chấm than, vị mỹ nhân này tuyệt đối ngang hàng
xứng đôi với anh họ nha, thật sự là kinh ngạc, quá kinh ngạc…
“Đồng hương à?” Tĩnh Tĩnh nhíu mày nhìn tiểu sư muội đang chảy
nước miếng nhìn chằm chằm vào mình, hỏi.
Triêu Huy im lặng: “Em họ của Chu Vệ.”
Nên nói cái gì cho phải đây? Đã quen nhìn sắc đẹp của Chu Vệ, thần
kinh thẩm mỹ hẳn là phải sớm chết lặng đi chứ, không phải sao? [Tia: Huy
tỷ, tỷ nghĩ ai cũng như tỷ, sinh ra trong gia đình cực phẩm sao?]
“À, thì ra là người của mình.” Tĩnh Tĩnh ý vị thâm trường nhìn hai
người.