Triêu Huy ngại ngùng đỏ cả mang tai.
Phương Di rốt cục cũng lấy lại tinh thần, bước đến gần, nhiệt tình chào
hỏi cùng Tĩnh Tĩnh: “Sư tỷ xinh đẹp, em là Phương Di, là học sinh mới
chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha, thật vui khi được làm quen với chị.”
Ha ha, Tĩnh Tĩnh vô cùng sung sướng trả lời: “Chị là Tô Tĩnh, cùng
ngành với Tiểu Huy, có gì cứ đến tìm chị chơi.” Nói xong, thản nhiên đi
cùng người bên cạnh.
Phương Di chóng mặt hỏi: “Sư tỷ, chị học ngành nào vậy ạ?” Thật là có
khí chất, nhìn thế nào cũng thấy thoải mái, hẳn là học văn học… Nên mới
có khí chất này.
“Máy tính.” Triêu Huy trả lời.
Phương Di
囧… Thì ra, khí chất này là tự nhiên mà có, học thế nào cũng
không được.
“Học máy tính, có phải đều chơi game rất giỏi không?” Phương Di tò
mò hỏi.
“Không nhất định là vậy.” Triêu Huy thành thật trả lời, “Nhưng phần lớn
là rất lợi hại, ở phòng kí túc của chị, có một người chơi rất giỏi.” Đông Yến
của chúng ta chứ ai.
“Thật không ạ?” Hai mắt của Phương Di sáng lên. Cô vô cùng vô cùng
thích chơi game, cũng vô cùng vô cùng hâm mộ những cao thủ chơi game.
“Sau này sẽ giới thiệu cho em biết.” Triêu Huy cười, tiểu sư muội và anh
họ của cô ấy đúng là khác nhau một trời một vực, tâm sự gì cũng viết lên
mặt, nét mặt rất sinh động, rất hài hước.