“Tiểu Huy Huy ~~~~~” chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Tiểu Khê
từ xa xa chạy đến, cầm một xấp giấy tuyên truyền trong tay, “Khát quá,
mình muốn uống nước ~~~~”
“Ực ực” uống xong một bình nước, Tiểu Khê rốt cuộc cũng phát hiện
được gương mặt lạ hoắc kế bên, hỏi: “Cô bé đáng yêu này là?”
“Em họ của Chu Vệ.” Triêu Huy nói.
“Người của mình nha.” Tiểu Khê hưng phấn kéo tay của Phương Di,
nhiệt liệt hỏi: “Tiểu sư muội, đã gia nhập vào câu lạc bộ nào chưa? Chưa
hả? Vậy có thấy hứng thú với câu lạc bộ nào không? Câu lạc bộ thiên văn?
Chả có ý nghĩa! Câu lạc bộ thư pháp? Khô khan quá! Câu lạc bộ vẽ tạo
hình? Hơi bị trẻ con. Nhìn thấy em dễ thương như vậy, nhất định có thiên
phú đóng kịch, gia nhập câu lạc bộ cosplay của bọn chị đi? Đến đây, chúng
ta ghi danh nào…”
Phương Di bị Tiểu Khê kích động kéo đi, đáng thương nhìn Triêu Huy:
“Sư tỷ… Cứu mạng…”
Thông cảm … Triêu Huy bất đắc dĩ phất tay một cái.
“Vì vậy mà Phương Di đã gặp hết các bạn cùng phòng của em rồi hả?”
Chu Vệ cười. Cô em họ này luôn là bảo bối của nhà anh, đánh không được
mắng không xong, đã quen cô bé có chút yếu ớt, không ngờ lại nhanh
chóng hòa mình với bạn cùng phòng của cô như vậy.
Triêu Huy cũng cười. Phương Di bị buộc gia nhập vào câu lạc bộ
cosplay xong, được Tiểu Khê đưa về phòng kí túc, thấy Đông Yến đang
hăng hái chiến đấu trước máy vi tính, mây đen ấm ức gì cũng biến mất hết,
lập tức bái sư, hai người cũng rất ăn ý với nhau, trở thành bạn tốt.
“Anh có thể yên tâm giao em họ cho em không nhỉ?” Chu Vệ ôm eo của
cô, lôi cô vào trong lòng mình.