“Giao cho em làm gì?” Triêu Huy đỏ mặt nhìn anh. Aizzzz, trước kia cô
căn bản không có vẻ mặt vừa yêu vừa hận của thiếu nữ mới lớn này, kể từ
khi quen với anh, vẻ mặt này lại xuất hiện càng lúc càng nhiều.
“Chẳng phải em là chị dâu họ của nó sao, dĩ nhiên phải chăm sóc nó
nhiều một chút.” Chu Vệ cười. Anh cũng có thể chăm sóc, nhưng khu sinh
hoạt của nghiên cứu sinh và sinh viên chưa tốt nghiệp không ở gần nhau, có
muốn chăm sóc cũng không được nhiều.
Triêu Huy tức giận, khuỷu tay huých anh một cái: “Ai là chị dâu chứ
…”
Người này, có cơ hội là mặc kệ miệng lưỡi hay hành động, đều muốn
chiếm tiện nghi của cô.
“Đừng giận.” Chu Vệ nhẹ nhàng cười một tiếng, “Anh có kế hoạch rồi.
Em cứ tiếp xúc với Phương Di trước, sau đó từ từ quen biết với người nhà
của anh, như vậy em cũng không bị vất vả.”
Triêu Huy hoàn toàn đỏ mặt, anh thậm chí đã nghĩ đến mức cho cô quen
với người nhà của anh, thật là quá… Quá là… Hết chỗ nói rồi.
Nhớ tới nét mặt của Phương Di khi biết cô là bạn gái của Chu Vệ, cô
hoàn toàn không biết nên cười hay nên như thế nào.