đám người này, bọn họ tưởng mình như hoàng đế chắc, được đằng chân lân
đằng đầu, hơi chậm trễ một tí là nhân cơ hội mà làm loạn… Thật sự là
phiền càng thêm phiền…
Ông chủ khuyên can mãi, nhóm người kia vẫn không chịu nhân nhượng,
Bia Đỡ Đạn giáp thậm chí vượt qua quầy, túm lấy Mi Nhiễm, muốn đem cô
lôi ra ngoài, một bạn nam sinh làm cùng dũng cảm chạy lên chắn ở đằng
trước, lại bị hắn đẩy ngã xuống đất, kính mắt đều bị vỡ nát.
“Này!” Triêu Huy hô lớn một tiếng, rút di động ra: “Cần tôi báo cảnh sát
sao?”
Báo cảnh sát? Một đám người cười ngặt nghẽo, ông chủ xầm mặt lại, Mi
Nhiễm bối rối.
“Hoan nghênh cô báo cảnh sát.” Bia Đỡ Đạn ất phủi phủi quần áo, nói:
“Thế nhưng trước tiên phải nhắc nhở cô, cục cảnh sát là nhà của chúng tôi,
có lẽ cô nên cân nhắc cho kĩ, không giam được tôi, ngày mai sẽ đem nơi
này đập phá hết.”
“Anh đây là đe dọa tôi?” Triêu Huy bình tĩnh hỏi.
“Phải, tôi đe dọa cô đấy. Cô dám báo cảnh sát, trước tiên tôi đem cô ném
vào bệnh viện, thuận tiện đem nơi này đạp nát. Dù sao cục cảnh sát là địa
bàn của tôi, đi vào đó ở một đêm, cũng chỉ như hưởng thụ đãi ngộ khách
sạn 5 sao.”
Triêu Huy thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chậm rãi ấn dãy số
110, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đưa điện thoại di động áp vào
bên tai:
“Alo, cục cảnh sát phải không? Tôi bây giờ đang ở quán trà sữa thuộc
khu XX đại học A, có người gây chuyện đánh nhau…”