được.
Tâm.
Triêu Huy sửa lại mái tóc, lắc đầu, dây buộc tóc không cẩn thận bị rơi
mất, cô bây giờ đành để tóc tai bù xù.
“Em cũng nên giải thích nguyên nhân một chút đi chứ.” Chu Vệ chịu
không nổi vẻ thản nhiên của cô, trong lòng muốn phát điên! Thử hỏi đám
luật sư cả nước, có ai nghĩ tới nhận được điện thoại cầu cứu của bà xã nhà
mình, cấp tốc chạy tới cục cảnh sát hội ngộ là loại tình huống này hay
không? Cô coi đây là đóng vai thần tượng nữ cường nhân trong kịch sao?
Thứ lỗi cho Triêu Huy đang cố gắng thu hết bộ dạng chật vật của mình,
không phát hiện lửa giận của bạn trai, đem sự tình vừa trải qua đơn giản báo
cáo một phen.
Chu Vệ nghe xong, một lúc lâu sau hỏi: “Cho nên em tính tố giác bọn
họ? Anh đoán là em đã thu thập đầy đủ chứng cớ rồi đúng không?”
“Đó là chuyện đương nhiên.” Triêu Huy vẫy vẫy di động. Ngay từ đầu
khi cô cảnh cáo bọn họ nói muốn báo cảnh sát, quả thật đã bắt đầu ghi âm,
hơn nữa, ít nhiều các chú cảnh sát cũng không hạn chế cô dùng máy tính, cô
lại nhờ đó mà lấy được một phần chứng cứ rất có lợi xuống —— bên cạnh
quán trà sữa có một ngân hàng, trước cửa ngân hàng có trang bị máy quay,
cô cũng vừa mới tải xuống… Hừ, cục cảnh sát là nhà của các người thì thế
nào? Cứ đợi mà ngồi nhà giam hưởng thụ đãi ngộ năm sao cao cấp đi nhé.
[Sa: Không hổ là bà xã của luật sư]
Chu Vệ cũng thực dứt khoát, trực tiếp đi theo cảnh sát phụ trách giải
quyết.
Sau đó, thân phận Chu Vệ từ người nộp tiền bảo lãnh lập tức thăng cấp
thành luật sư nguyên cáo…