“Chúng tôi quả thật thu được rất nhiều khiếu nại của quần chúng, nhưng
mà vẫn không ai chịu đứng ra tố giác, cũng không có chứng cớ, chúng tôi
cũng không tiện xuống tay.” Cảnh sát Vương nhìn về phía Chu Vệ nói,
“Anh chị cũng xem như đã lập được đại ân.”
“Nhưng bọn chúng nói cục cảnh sát là nhà của bọn chúng.” Triêu Huy
thuận miệng nói.
Cô không có ý sâu xa gì, cảnh sát Vương lại sợ run cả người. Hắn còn
nhớ rõ khi đuổi tới đại học A, quán trà sữa đã là một đống lộn xộn, trên mặt
mỗi người đều tái mét, chỉ duy nhất có mình cô, một thân khí thế, hai mắt
cứng cỏi như báo, đem một nữ sinh bảo vệ ở sau người không chút sứt mẻ,
thâm tàng bất lộ, khiến người ta phải hoảng sợ…
Đợi hơn nửa ngày, cảnh sát rốt cục lập án điều tra, còn Triêu Huy dưới
ánh mắt hung ác như kẻ thù của nhóm Bia Đỡ Đạn bình tĩnh rời đi.
“Cô cẩn thận đừng để cho bọn tôi gặp lại!” Cái tên đầu sỏ phun ra một
câu giận dữ.
Triêu Huy quay đầu nhìn hắn, không nói gì…
“Anh đây là đe dọa tôi sao?” Cô lần thứ hai trong ngày hỏi câu này.
Cái tên nam sinh kia nhất thời cứng họng, bây giờ đang ở cục cảnh sát,
hắn có ngốc cũng không thể gật đầu.
Lúc này, có hai người bước vào, một người đàn ông trung niên cùng một
vị trẻ tuổi nữa, bọn họ đầu tiên là hỏi một anh cảnh sát vài câu, sau đó
hướng hai người nhìn tới.
Nhận thấy có người nhìn mình, Triêu Huy vô ý nhìn thoáng qua, sau đó
chợt ngây người. Chu Vệ ở bên cạnh thấy khó hiểu, cũng theo tầm mắt của
cô nhìn đến, bất chợt hiểu rõ.