Mặc dù cô chưa từng cho anh xem qua ảnh chụp của người đàn ông đó,
có lẽ bản thân cô cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng gương mặt kia đúng là
rất quen thuộc.
Người đàn ông hiển nhiên cũng ngẩn người, sau đó liền đi tới, nói: “Tôi
là Hoàng Ngọc Bồi, cha của Hoàng Hán Văn, có thể nói chuyện với các vị
được không?”
Hoàng Ngọc Bồi… Triêu Huy cúi đầu, giật giật, không tự giác nắm chặt
lấy tay của Chu Vê.
“Ngài muốn nói chuyện gì?” Chu Vệ bình tĩnh hỏi. Thật sự là không thể
không cảm thán tạo hóa thần kỳ, khuôn mặt này, ánh mắt này…
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Hoàng Ngọc Bồi nhìn con (chính là cái
tên đầu sỏ kia), lại nhìn Triêu Huy đang cúi đầu không nói gì, “Xin hỏi vị
tiểu thư này họ gì?”
Trầm mặc rất lâu, Triêu Huy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông
trước mắt này, nói: “Tôi họ Trần.”