“Này! Đồ đàn bà thối tha!” [Láo! Chu Vệ ca nghe được bóp cổ ngươi
bây giờ] Có người quát lớn một tiếng, Bia Đỡ Đạn giáp lẫn Bia Đỡ Đạn ất
đều lập tức tỉnh ngộ, nhào về phía này muốn giật lấy di động.
Triêu Huy nhanh nhẹn né qua, đem điện thoại di động bỏ vào trong túi
áo, nói: “Dù sao các người cũng không để ý chuyện báo cảnh sát, chắc cũng
không ngại chờ cảnh sát tới đây.”
Cô ta báo cảnh sát thật ư… Người bình thường không phải đều sẽ nuốt
giận sao? Nhóm Bia Đỡ Đạn khó có thể tin, lúc này ngược lại là bọn hắn
không biết được nên làm cái gì, những lời vừa rồi chẳng qua là đánh lạc
hướng…
Một đám người đối mặt nhìn nhau.
“Mẹ nó! Chúng mày chẳng nhẽ sợ một con bé này ư!” Một tên từ nãy
vẫn đứng ở phía sau, hung hăng đem một chiếc ghế tựa ném ra ngoài.
Triêu Huy nhớ rõ giọng của tên này chính là kẻ vừa rồi nói “Đồ đàn bà
thối tha”, phỏng chừng hắn là tên đầu sỏ.
Quả nhiên, sau lời nói của tên này, nhóm Bia Đỡ Đạn như lũ ngựa non,
tay chân bắt đầu ngứa ngáy.
Đến khi Chu Vệ nhận được điện thoại, vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn
hoài nghi bản thân mình có vấn đề về thính lực. Anh chưa từng tưởng tượng
mình sẽ phải tới cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho Triêu Huy, thậm chí lý
do là gây chuyện đánh nhau…
Cho đến khi anh lo lắng hổn hển chạy tới cục cảnh sát, lại thấy Triêu
Huy nhàn nhã thảnh thơi ngồi ở cục cảnh sát nghịch máy tính.
“Em có bị thương gì không?” Ở bên ngoài không thấy có vết thương,
không biết có bị nội thương gì đó hay không, anh vẫn không thể bớt lo lắng