—–
Không thể không nói là sinh viên bây giờ quan tâm rất nhiều thứ, không
chỉ đơn giản như ngày trước chỉ biết vùi đầu đọc sách nữa rồi. Đương
nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi, trong cuộc sống bây giờ chuyện đó
là rất bình thường —— nhưng quan trọng là, thay đổi này đang ảnh hưởng
đến anh —— Chu Vệ nhẫn nại rất lâu, vẫn nhịn không được nhìn về phía
cô gái bên cạnh.
Tuy rằng không thể yêu cầu người khác có chung quan điểm với mình,
nhưng anh cảm thấy chuyện bị quấy rầy thật là ngứa mắt: cho dù ở thư viện
không cấm chơi trò chơi, nhưng cũng phải tự biết, huống chi là sinh viên
của đại học A . Các đàn anh đàn chị đều đang vội vã làm đề án tốt nghiệp,
người đến thư viện đông rõ rệt, nhìn qua rõ ràng là một nữ sinh dịu dàng
nhã nhặn, vì sao lại mặt dày như vậy chiếm tận hai chỗ để chơi trò chơi?
Anh đương nhiên sẽ không chính khí đến mức đi bênh vực lẽ phải, dù
sao căn bản người bị chiếm chỗ cũng không phải là anh, mấu chốt chỉ là
anh bị quấy rầy! Hơn nữa lại là dịp ngàn năm một thuở anh mới đến thư
viện, có chuyện quấy rầy đến mình mà không xử lí không phải tác phong
của Chu Vệ anh.
Anh đem chiếc bút đập lên bàn một tiếng “Cạch”, lạnh lùng nhìn về phía
nữ sinh còn đang tập trung chăm chú vào máy tính, không chút khách khí
lên tiếng: “Bạn học này, chơi trò chơi thì có thể về phòng, em làm ảnh
hưởng đến tôi đấy.”
Một lúc lâu sau, lâu đến khi anh nghĩ rằng cô không nghe thấy mình nói
gì định nhắc lại lần nữa, cô gái kia mới ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn anh
vài giây, rồi chậm rãi nói: “Thật là ngại quá.” Sau đó nhanh chân nhanh tay
thu thập sách vở, rút nguồn điện ôm máy tính rời đi.