Anh có chút khinh thường đi đến bên cạnh cô, ánh mắt nhìn thoáng qua,
muốn biết cô chơi trò gì, sau đó anh lại ngây ngẩn cả người, vài giây sau trở
lại vị trí, bước chân có vẻ thiếu vững vàng.
Trên màn hình căn bản không có cái gọi là trò chơi, tất cả đều là số liệu,
tuy rằng anh học luật, nhưng vẫn nhìn ra được: Cô không phải đang chơi trò
chơi mà là đang lập trình.
Sau đó Chu Vệ dù có cố gắng như thế nào cũng không thể nhét nổi một
chữ, trong đầu tràn ngập những câu nói “chính nghĩa” của bản thân mình.
Anh còn tưởng rằng lúc trước cô ngơ ngác vài giây là cũng giống như
những cô gái bình thường khác, sững sờ trước khuôn mặt của anh, bây giờ
nghĩ lại, hẳn là lúc đó cô đang nghĩ
Thực mất mặt quá đi.
Cô còn đang làm việc rất say mê, dường như quên mất là mình đang
đứng chứ không phải ngồi, nghị lực thật đáng kinh ngạc.
Qua một hồi lâu, có một nữ sinh đội chiếc mũ phục vụ tình nguyện cho
thư viện chạy qua anh, nhanh chóng đi đến phía cô. Anh ngồi cách đó
không xa, có thể rõ ràng nghe được câu chuyện của hai người.
“Tiểu Huy, Tiểu Huy, hôm nay sao cậu lại đổi chỗ chứ? Hại tớ tìm cậu
mất nửa ngày, vì sao lại chọn chỗ này, cũng không phải là không còn chỗ,
cậu là VIP, VIP mà.” Nữ sinh giữ chặt cô, nhỏ giọng oán giận nói.
“Ở đây sẽ không quấy rầy người khác.” Cô gái ấy cười cười, tắt máy
tính nhét vào balo khoác lên vai, “Tìm tớ có chuyện gì vậy?”
Nữ sinh đội mũ trừng mắt với cô: “Còn có thể có chuyện gì? Cậu không
đến hỗ trợ, sắp quá trưa rồi mà chúng tớ không có cách nào đi ăn cơm được
đây.” Rồi lôi kéo cô đi tới hướng quầy phục vụ bên kia.