Chu Vệ rất tự nhiên đem quyển sách trên tay cùng thẻ thư viện đưa cho
cô.
“Xin vui lòng nhập mật mã.” Cô ra hiệu.
“Triêu Huy, cậu không thấy tức giận à. Người bị cướp đi là Dương
Cảnh, Dương Cảnh đấy.” Mi Nhiễm thật sự có chút nóng nảy, “Người tốt
như vậy, cậu còn không biết quý trọng, hai tay còn dâng lên cho người ta?”
Triêu Huy một bên cho mượn sách, một bên trả lời: “Tớ đâu có hai tay
dâng cho người khác.” Cô căn bản là không biết Dương Cảnh ở đoạn đường
nào thì rẽ sang một hướng khác, rút cục mỗi người đi một ngả, cô thực sự
mờ mịt, mờ mịt đến không biết nói những suy nghĩ trong lòng như thế nào.
“Nhưng biểu hiện của cậu chính là như thế.” Chỉ có chủ động buông tha
cho nhân tài thì thái độ mới không thèm để ý như vậy.
Mi Nhiễm còn muốn tiếp tục nói nhưng đã bị người khác cắt ngang.
Chu Vệ nhìn thông báo trên màn hình lượng sách mượn đã vượt quá giới
hạn, lại nhìn quyển sách rất muốn mượn trong tay, hỏi: “Cũng không thể
mượn trước được sao?”
Mi Nhiễm chỉ có thể nuốt lời nói vào trong miệng, vô ý nhìn thoáng qua
nam sinh đang mượn sách, thật sự chỉ là vô ý liếc mắt một cái, tầm mắt
cũng không chịu khống chế dừng lại một chút. Cô lắp bắp trả lời: “Có, có
thể a, nhưng với điều kiện ngang nhau, em, hội chúng em ưu tiên xem xét
cho những người có nhu cầu mượn đọc tại chỗ.”
Oh,my god! Đây chính là Chu Vệ! Đại thần của Học viện Luật, một đối
thủ đáng gờm trong đám tinh anh của đại học A, nam sinh trong khoa xã
hội khó có ai sánh được một góc a ~~~~~~~ cô hôm nay siêu lucky!
“Vậy sao.” Chu Vệ nhăn mặt lại, buồn rầu.