A ~~~~~~ Chu Vệ nhíu mày mà cũng đẹp mắt quá đi! ! Mi Nhiễm
dường như vì quá xúc động định nói , nhưng thầy giám sát đang nhìn chằm
chằm cô, cô không có cơ hội để làm điều này.
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Chu Vệ, Mi Nhiễm nhanh tay lục thẻ thư
viện của mình ở trong túi, còn chưa kịp hiến vật quý đã nghĩ ra mình ngày
hôm qua vừa mượn một đống tạp chí giải trí bát quái, đầy mất rồi. Vì sao vì
sao vì sao cô vốn không định mượn mấy quyển tạp chí không có ý nghĩa gì
kia mà? Có cái gì so được với Chu Vệ chứ chuyện này thật khiến cho cô
đau lòng quá mà?
Triêu Huy nhìn Mi Nhiễm luống cuống tay chân, có điểm buồn cười đưa
ra thẻ thư viện của mình, giúp cái người tên là Chu Vệ mượn quyển sách
kia, đưa cho anh.
Chu Vệ có điểm do dự nhìn cô: “Tôi làm thế nào có thể đem sách trả lại
cho em?”
Triêu Huy nói: “Trực tiếp trả cho thư viện là được.” Nghĩ nghĩ rồi lại nói
thêm một câu, “Nếu không anh đưa lại cho bạn học này cũng được, cô ấy là
bạn của em ở trong này”
Đúng vậy đúng vậy, tìm tớ tìm tớ! ! Mi Nhiễm lòng tràn đầy cảm kích
nói với Triêu Huy.
Chu Vệ gật đầu, nói cám ơn rồi cầm sách đi ra ngoài.
Nhìn anh đi xa, Mi Nhiễm nửa ngày mới hồi phục tinh thần, oa oa kêu
to: “Triêu Huy, cậu thật không cho tớ cái mặt mũi gì cả, người đặc biệt như
vậy mà cậu lại xử lí như người bình thường, quả thật là phân biệt nha.”
Triêu Huy tiếp tục giúp bạn học khác nhận sách, nói: “Ah, hóa ra anh ấy
chính là hot boy.”