“Cái hệ thống này, lúc nào cũng gặp trục trặc, cậu nhanh xem một chút
đi.” Lại là một câu oán giận.
“Ồ? Các thầy không phải chuẩn bị rất tốt sao? Các sư huynh đâu?”
“Dựa dẫm vào bọn họ ư? Nghỉ đi. Cậu có phải là đồng hương với tớ hay
không? Nếu là đồng hương thì giúp tớ, còn không thì tớ tìm người khác
đây.”
Triêu Huy cười, kỳ thật bản thân hệ thống cũng không có lỗi gì, chẳng
qua là khi sử dụng không chú ý thao tác, lại không biết làm sao để khôi
phục như cũ mà thôi, nói thật ra là không có vấn đề gì cả. Cô ngốc như thế
nào cũng biết không nên nói câu này ra, chỉ có thể chịu khó để Mi Nhiễm
kéo đi.
Mi Nhiễm lăng xăng như cún giúp Triêu Huy gỡ ba lô trên vai xuống,
nhìn bộ dáng đang chăm chú vào màn hình máy tính của Triêu Huy, trầm
mặc hỏi: “Tiểu Huy, cậu cùng Dương Cảnh sao thế?”
Triêu Huy trả lời ngắn gọn: “Chia tay.”
“Ngày hôm qua anh ấy lên lớp cùng với Lâm Ứng Tuyên, mọi người
đều đã biết cả rồi.” Mi Nhiễm cẩn thận nhìn biểu hiện của cô rồi nói.
“À.” Triêu Huy thản nhiên lên tiếng, quả thật là tin đồn truyền nhanh
quá.
Mi Nhiễm tức giận: “Cậu cứ chỉ biết à như vậy sao?” Bạn trai của mình
bị cướp mà tình địch lại ra sức tuyên bố chủ quyền như thế! Cậu không thể
có một chút biểu hiện bình thường của con người được sao?
Hệ thống khôi phục, Triêu Huy theo thói quen chuyển tới trước quầy,
hỏi Chu Vệ: “Bạn học, anh muốn mượn sách sao?”