“Bạn học, túi của em.” Chu Vệ gọi cô lại, nhắc nhở cô quên mang túi
sách.
Cô gái kia nghi hoăc nhìn về phia anh chỉ, lắc đầu: “Không phải là túi
của em mà.” Câu này cùng với câu trước đều mang theo ngữ khí mềm nhẹ,
như làm nũng, lại giống như thói quen.
“Có lẽ là bạn học lúc trước tới đây quên mang theo, để em cầm tới chỗ
gửi đồ thất lạc.” Cô quay trở lại, có chút vụng về khi cầm túi sách với chiếc
laptop ôm trong ngực, chậm rãi đi xuống lầu.
Chu Vệ sửng sốt, nhìn lướt qua hai chỗ ngồi vừa mới bị người kia chiếm
cứ, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, nhưng chỉ là thoáng qua anh lại nhanh
chóng chuyên tâm học tiếp.
Rút cục, sự thật chứng minh vận khí hôm nay của anh không được tốt
lắm, hai người đến sau tuy cũng học hành, nhưng phần lớn thời gian đều
không coi ai ra gì lớn tiếng đàm luận. Sau khi nhắc nhở vài lần, anh cũng
không buồn nhắc họ nữa, đành thu dọn sách vở lặng lẽ tìm chỗ khác.
Đi dạo qua mấy tầng, chỉ có tầng một là có vẻ ít người hơn, có mấy cuốn
sách muốn mượn ở đây, anh tìm một chỗ đặt túi sách xuống sau đó bắt đầu
công việc tìm kiếm. Anh muốn mượn mấy quyển luật kinh diển, chẳng qua
là phần lớn sinh viên bây giờ đối với loại sách này ngay cả liếc mắt cũng
chẳng buồn chứ đừng nói là đọc, tự nhiên sẽ gác lại ở một góc khuất nào
đó. Thật vất vả mới tìm được bốn quyển, còn thiếu một quyển nữa, anh
đang định đi tìm, ánh mắt lại lướt nhanh thấy một người đang ngồi bên góc
cửa sổ. Là cô gái vừa rồi, dáng vẻ cô khá gầy, ngón tay lướt nhanh trên bàn
phím.
Mê trò chơi đến mức này ư? Nhìn thấy cô như vậy khiến cho anh không
khỏi suy nghĩ đến những vấn đề sâu xa của xã hội.