“Chị chỉ đến xem thôi, hoạt động của các em có vẻ rất thú vị.” Lương
Thụ Di nhìn kỹ một lượt, ánh mắt dừng lại chỗ Thọ Thọ cao to đang chơi
đùa trên người Tĩnh Tĩnh, “Kia có phải là chó của nhà anh Chu Vệ không?”
Phương Di kiên trì gật gật đầu.
Lương Thụ Di hừ một tiếng, đi đến trước mặt Tĩnh Tĩnh, từ trên cao
nhìn xuống nói: “Tôi là Lương Thụ Di.”
Tĩnh Tĩnh nhìn thấy ánh mắt kiệt ngạo của người xa lạ kia, vừa nhìn
Phương Di kinh hồn bạt vía bên cạnh, lại nhìn Triêu Huy cũng đang khó
hiểu như mình, đứng lên, không chút kiêu ngạo rất đúng mực nói: “Xin
chào, mình là Tô Tĩnh.”
Hai đại mỹ nữ khí thế ngất trời mỗi người một phía hai mắt nhìn nhau,
trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được sát khí khiến người ta phải run rẩy.
Mấy người râu ria bên cạnh đều nhất tề lui xa chín mươi dặm, tránh việc
không cẩn thận bị điện cao thế giật chết người.
“Bộ dạng mặt mũi cũng không đến nỗi nào, nhưng cử chỉ lại quá lẳng lơ,
khiến cho người khác chịu không nổi.” Lương Thụ Di đánh giá xong.
Người kiêu ngạo như Tĩnh Tĩnh, tất nhiên không thể nào chịu được sự
chế nhạo như vậy, mà nhất là lại phải chịu loại chế nhạo của kẻ lai lịch
không rõ ràng này, cô nén cơn thịnh nộ, cười nói: “Còn hơn người có chút
nhân tính muốn lẳng lơ mà cũng không lẳng lơ nổi.”
Phương Di nhất thời sùng bái vô cùng, Tĩnh Tĩnh sư tỷ, tỷ quả thật là rất
sắc bén! Chỉ cần một câu là đã hạ gục được đối thủ… Lương Thụ Di tuy
diện mạo xinh đẹp, nhưng tính tình lại khá nóng nảy!
“Cô!” Bị nói đúng chỗ đau lòng, Lương Thụ Di nhất thời thẹn quá hóa
giận. Bình thường, nếu là những người khác nói như vậy, Lương Thụ Di có
thể sẽ không chấp nhất, nhưng hôm nay cô nghe nói bác và dì Chu muốn tới