thăm Chu Vệ, vừa vặn ba cô cũng có chuyện tới đại học A, nên cô mới đi
theo tới đây, không ngờ vừa vào trường đã nghe nói Chu Vệ cùng bạn gái
đã làm không ít chuyện xấu… Hơn nữa, cô gái kia, bộ dạng còn như vậy,
như vậy… Lực lượng ngang nhau… Cô đương nhiên biết chính mình tính
tình cũng có điểm chưa tốt, rất nhiều người cũng đã nhắc nhở, nhưng lời
này lại từ miệng cô gái đứng trước mặt nói ra, khiến cô vô cùng tức giận.
“Lương tỷ –” đây là tiếng gọi hoảng hốt của Phương Di.
“Lương Thụ Di!” Đây đích thị là tiếng quát của Chu Vệ vừa nghe tin đã
vội vã chạy đến.
“Thụ Di –” đây là tiếng kêu sợ hãi của mấy vị phụ huynh theo đuôi Chu
Vệ mà tới.
“Lương tiểu thư, tay chân không có mắt, cẩn thận kẻo đả thương người
khác.” Triêu Huy gắt gao giữ chặt lấy Lương Thụ Di thiếu chút nữa là đã
vung tay đến trên mặt Tĩnh Tĩnh, dùng ánh mắt ý bảo Tĩnh Tĩnh lùi ra xa
một chút. Không hiểu tại sao dạo gần đây cô hình như luôn gặp phải mấy
người hễ một chút là dễ dàng kích động, hỡ chút là động tay động chân?
Chẳng lẽ gần đây vũ khúc tinh (sao vũ khúc) có biến động khác thường?
“Không phải việc của cô, tránh ra!” Lương Thụ Di hung hăng trừng mắt
với Triêu Huy, bỏ tay cô ra. Cô chính là nuốt không nổi khẩu khí này, cho
dù có Chu Vệ đến đây, ba cô đến đây, hay thiên vương Lão Tử đến đây
cũng không được.
Vừa thấy Chu Vệ hổn hển chạy tới, Tĩnh Tĩnh đã lập tức hiểu ra, Lương
Thụ Di kia đích thị là ăn phải dấm chua sai người (ghen nhầm), cô cười
lạnh, không quên kích động: “Cô mới là người ngoài cuộc ấy, cô mới là
người từ nhỏ đến lớn làm trò chia uyên rẽ thúy ấy.”
Lương Thụ Di mặt nháy mắt đã tái xanh, vừa tiến về phía Tĩnh Tĩnh vừa
hung hăng vung tay lên. Tĩnh Tĩnh đã đề phòng trước, rất nhanh vọt sang