“Không có việc gì.” Triêu Huy không nhìn hắn cử động cánh tay. Ah…
Cô rốt cục cũng hiểu ra ý của Tĩnh Tĩnh lúc nói câu đó, tất cả việc này cũng
chỉ vì nam nhân họa thủy a…
Chu Vệ biết cô buồn bực, chỉ có thể yên lặng ai oán, ban đầu kế hoạch
của hắn chính là hy vọng có thể thông qua Phương Di làm cho cha mẹ và cô
gặp mặt, nào ngờ lại làm ra một Trình Giảo Kim [2] là Lương Thụ Di này…
Dẹp yên chuyện của cô trước rồi tính tiếp, trước mắt phải làm sao giải quyết
cái tên Trình Giảo Kim này đi đã, bằng không tiếng sủa của Thọ Thọ nhất
định sẽ kéo bảo vệ tới.
“Chú Lương, chú mang Thụ Di về đi, cháu không muốn truy cứu chuyện
này đâu ạ.” Chu Vệ nhìn nửa ngày, nói.
Lão Lương im lặng, không thể không thừa nhận con gái mình thật sự có
phần hơi quá quắt, mặt khác ông cũng biết chuyện hôn sự là không thể miễn
cưỡng.
Nhưng Lương Thụ Di kia lại nhất quyết không chịu, Chu Vệ rõ ràng từ
đầu tới cuối không những không liếc con mắt nhìn cô lấy một cái, mà nửa
con mắt cũng không có! “Chu Vệ, chó của anh cắn em, việc này anh phải
tính thế nào đây?”
“Là em vô lễ trước đấy chứ, nó bảo vệ chủ có gì là không đúng?” Chu
Vệ lạnh lùng liếc cô.
Bảo vệ chủ? Lương Thụ Di trong lòng không biết là bi ai hay là giận dữ.
“Chu Vệ, em thích anh đã nhiều năm như vậy, không biết em có gì
không xứng với anh, vì sao anh vẫn không chịu chấp nhận em?”
“Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể miễn cưỡng.” Chu Vệ áy náy nhìn
cô, sau đó lại quay đầu nhìn người ở phía sau nói: “Em có thể làm cho Thọ
Thọ ngậm miệng được hay không, bảo vệ sẽ kéo tới đây mất.”