Chuyện này liên quan gì tới mình chứ? Triêu Huy thầm nghĩ, liền kéo
dây xích lôi Thọ Thọ ra: “Thọ Thọ, lại đây.”
Thọ Thọ lập tức rất nghe lời ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân cô, một
chút cũng nhìn không ra bộ dạng hung hãng như vừa rồi.
Này… Lão Lương và con gái ngơ ngác nhìn Triêu Huy, nhất là Lương
Thụ Di đứng ngây ngốc như trời chồng. Bạn gái của Chu Vệ không phải là
cái cô tên Tô Tĩnh kia sao… Nhưng vì sao con chó lại nghe lời cô gái
kia?… Công phu… Chẳng lẽ… Không phải chứ… Trời ơi, mắt chó của anh
mù rồi sao?
“Thực xin lỗi.” Chu Vệ cúi đầu nhìn người đang đùa với Thọ Thọ nhẹ
nhàng nói.
Triêu Huy ngẩng đầu, hỏi: “Xin lỗi tôi làm gì, người hoảng sợ cũng
không phải là tôi, anh nên xin lỗi Tĩnh Tĩnh mới đúng…” Kỳ cục người
thiếu chút nữa là bị đánh, dù là ai cũng đều không vui…
“Tôi không sao, miễn.” Tĩnh Tĩnh đúng lúc làm ra vẻ cô là một khán giả
trung thực số một, một chút cũng không muốn đề cập đến tình tiết kịch tình
vừa rồi.
“Tha thứ cho anh đi? Đừng lạnh nhạt với anh nữa, anh thật không chịu
được nữa rồi.” Chu Vệ năn nỉ nói.
Triêu Huy cúi đầu nói: “Chẳng lẽ có mình anh khó chịu sao? Nhưng nếu
vấn đề vẫn chưa giải quyết được, em nhất quyết sẽ không gặp mặt anh.”
Nói xong cô muốn lập tức rời đi, Chu Vệ tự nhiên cản lại, đúng lúc giữ
chặt lấy cô, nhưng Triêu Huy vừa động thân một cước đá vào phía sau đầu
gối của anh, làm chân anh khụy xuống: “Em chưa nói tha thứ cho anh.”
Mọi người đều ngây ngẩn cả người…