“Dạ 21 ạ.” Triêu Huy nhỏ giọng trả lời… Hiện tại có phải là đang gặp
mặt phụ huynh hay là thủ tục tra hộ khẩu vậy nè trời? Toát cả mồ hôi! Cô
cũng đã từng nghĩ tới việc đến gặp mặt cha mẹ Chu Vệ, nhưng tuyệt đối
không phải cục diện hốt hoảng và luống cuống như bây giờ…
“Sang năm tốt nghiệp là có thể kết hôn.” Chu Vệ bồi thêm một câu, lại
lần nữa khiến cho bốn vị thính giả chấn động. [Ầm! Sét đánh lần ba tan
tành xác pháo không lết nổi dậy với anh]
Anh nhanh như vậy vội vã kết hôn sao! Triêu Huy nội tâm đang ở thiên
nhân giao chiến (bối rối, mâu thuẫn) —— Có nên đạp thêm cho anh một
cước nữa hay không? Nên hay không?
“Con đã quyết định như vậy rồi sao?” Chu ba nhìn con trai, nghiêm túc
hỏi.
Chu Vệ nhìn phụ thân, nói: “Đúng vậy ạ.”
Chu ba hai mắt chớp chớp, nhớ lại mấy năm trước, thằng bé cũng từng
dùng ánh mắt và ngữ khí như vậy kiên định lựa chọn trường học cùng
chuyên ngành cho mình.
“Con thật là, gia đình người ta đã đồng ý chưa?” Chu mẹ hỏi một câu.
Triêu Huy nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, dì à, dì nói câu ấy thật
sự là quá đúng! Anh nói kết hôn, vậy đã cầu hôn chưa? Em đồng ý rồi sao?
Người nhà của em đồng ý rồi sao?
Chu Vệ lại nở nụ cười: “Mẹ, mẹ không tin tưởng con trai mẹ sao?”
Chu mẹ bị khuôn mặt vô cùng sáng lạn của anh khiến cho hoàn toàn
không biết phải nói gì… Không phải là vấn đề bà có tin tưởng hay không,
nó không thấy là tiểu cô nương người ta mặt càng ngày càng trắng bệch
sao…