“Ba, mẹ, hai người ngồi đây trước đã ạ, con và Triêu Huy có chút việc
muốn thương lượng.” Chu Vệ nói xong, kéo Triêu Huy đi tới phòng ngủ.
Trầm mặc trong chốc lát, Chu mẹ sâu kín nói: “Chúng ta cũng không
phải cổ hủ, cũng sẽ không cứng rắn muốn ép thằng bé cưới khuê nữ Lương
gia, nhưng chuyện hôn nhân đại sự như thế nào nhất nhất phải nói cho hai
vợ chồng già bọn ta biết chứ”.
“Cho nên biểu ca thường nói chỉ riêng những kinh nghiệm số một của
anh ấy nói ra là đã có thể viết thành sách.”
Chu mẹ nửa ngày sau mới nói: “Sao vẫn chưa thấy hai đứa nó ra nhỉ…
A, cô bé này không phải là người ngày đó các con xem trên tivi chứ?” Thảo
nào, lại tích cực như vậy.
“Thoạt nhìn cũng là đưa nhỏ tính tình rất tốt.” Chu ba nói.
“Không phải tốt đâu mà, mà là rất tốt.” Phương Di tiếp tục tán dương,
“Con cho tới bây giờ chưa từng thấy sư tỷ nổi giận, lần nào nhờ giúp đỡ,
chị ấy cũng đều giúp con hết mình, máy tính chơi rất giỏi, đồ ăn cũng làm
cũng rất ngon…”
“Cho nên bây giờ con mới không thích ăn đồ ăn dì làm!” Chu mẹ nghiến
răng nghiến lợi nói.
Phương Di ngẩn ngơ, lập tức kêu khóc om sòm: “Đại nhân, tiểu nhân
oan uổng ạ~~~~~~”
Trong phòng, là một khung cảnh khác.
Cách một cánh cửa phòng, dây thần kinh đang căng thẳng của Triêu Huy
cuối cùng cũng được thả lỏng, cơ thể cùng tâm tình đột nhiên mềm xuống,
nước mắt liền ào ào tuôn rơi.