“Em cho là Thọ Thọ thật sự là do anh nhặt về? Liệu có ai lại may mắn
có thể nhặt được một chú chó Saint-Bernard thuần chủng như vậy?” Anh
nhắc nhở cô.
Cô ngẩng đầu lên, không thể tin được hỏi: “Nếu không phải thì…”
“Là do anh đặc biệt nhờ một người bạn mua đến tặng cho em. Bằng
không, anh đâu phải lấy cớ để em mỗi ngày tự động đến nhà anh?” Nhớ tới
kia quãng ngày náo loạn đó, Chu Vệ nhịn không được bật cười.
“Anh biết rõ là em sợ chó, còn đối với em như vậy.” Triêu Huy xấu hổ
ảo não đẩy anh.
Chu Vệ nhân tiện nằm luôn ở trên giường, hai tay gối lên sau đầu, đắc ý
nói: “Chỉ là anh đả xà đả thất thốn [2] thôi. Rất rõ ràng nếu anh lấy lòng em
chẳng phải em sẽ cảnh giác, nghi ngờ sao? Vả lại, bây giờ em còn sợ chó
nữa không?”
Đúng là không sợ … Triêu Huy yên lặng nghĩ, nằm xuống bên cạnh anh:
“Cám ơn anh…”
Cô chưa từng có suy nghĩ sâu xa về mọi chuyện mà Chu Vệ đã làm cho
cô, cẩn thận suy nghĩ lại một lượt, nhận ra rất nhiều khía cạnh trước kia
chưa từng phát hiện.
Chu Vệ nghiêng người, kề sát cô, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt
nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói: “Em khóc anh rất đau lòng.”
“Đều là anh do chọc em chứ em đâu có thích khóc.” Cô oán giận nói.
Chu Vệ đem cô kéo đến bên mình, nói: “Anh với em về nhà, cầu xin gia
gia bà ngoại, để cho bọn họ đem em gả cho anh, cho nên chúng ta không
cần giận dỗi nữa, được không?”