“Vâng…” Triêu Huy thiếu chút nữa lại khóc, gắt gao ôm lấy anh. Anh
thật là nghiêm túc nghĩ tới mỗi một bước của bọn họ về sau, mà cô lại cái gì
cũng không vì anh mà làm, chỉ biết tức giận với anh…
“Tiểu ngu ngốc.” Anh dỗ cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói.
Tiểu ngu ngốc chính là tiểu ngu ngốc, vĩnh viễn không hiểu được mình
là bảo bối, anh có thể có được cô, là vô cùng may mắn.
Phòng ngoài.
Chu mẹ tuần tra một lượt phòng khách, phòng bếp, thư phòng… Thiếu
chút nữa phá hỏng không khí!
Bà nghiêm cái mặt đen xì chỉ vào quần áo ngoài ban công, chỉ chỉ chỉ,
run run hỏi: “Đây là cái gì?”
Phương Di nhìn thoáng qua, khó hiểu: “Quần áo ạ.”
Bà đương nhiên biết đây là quần áo! Liếc mắt một cái là đã nhìn ra! Vấn
đề là, một cái thằng thanh niên độc thân trên ban công làm sao có thể có
nhiều quần áo của con gái đến vậy, bà sẽ không ngốc đến mức cho rằng
mình con trai mình có sở thích khác thường.
Vừa rồi nhìn đến tủ giày bên trong có mấy đôi giày của con gái, bà có
thể cho rằng bạn gái đến nhà chơi, có mấy đôi giày con gái cũng không gì
đáng trách. Nhìn đến trong thư phòng có rất nhiều sách vở cùng tạp chí chữ
viết văn phong không phải của con nhà mình, bà cũng có thể cho rằng là
bạn gái đến nhà học tập, hoặc là em họ ra khỏi phòng bỏ quên lại. Nhưng
là… quần áo này… Thoạt nhìn không phải đồ của Phương Di hay mặc, số
lượng còn không phải một bộ nữa…
“Anh họ con đem người ta ăn mất rồi sao?” Chu mẹ nghiến răng nghiến
lợi hỏi. Được lắm, nếu không phải hôm nay không cẩn thận bị hai lão già