Chu Vệ vốn dĩ nghĩ rằng cô sẽ hung hăng tiến lại đây, cho anh thấy rõ
chính mình có bao nhiêu cái xương sườn, không ngờ được cô sẽ òa khóc,
lập tức hoảng hốt, nâng khuôn mặt của cô lên, hỏi: “Sao em lại khóc? Con
dâu có xấu dù sao cũng phải gặp ba mẹ chồng.”
“Em không xấu”.
Cô gạt tay anh, dùng sức gạt nước mắt, hỏi:
”Anh chuyện này thật tùy tiện? Không chỉ làm cho em không thể không
làm hòa với anh, lại có thể khiến cho ba mẹ anh gặp mặt em, còn để cho
người khác đối với anh hết hy vọng, một mũi tên trúng ba con chim (nhất
tiễn tam điêu). Anh… Quá đáng lắm! Có biết em cũng sẽ sợ hãi hay không?
Sợ bản thân mình làm không tốt, sợ bản thân không thể khiến ba mẹ anh vui
lòng? Anh có biết hay không?”
“Anh biết.” Anh đau lòng mà ôm cô vào lòng, nói: “Nhưng anh thực hy
vọng em theo anh gặp mặt ba mẹ. Em tốt như vậy, họ làm sao mà không
thích em được? Hơn nữa, về sau người chung sống với em là anh, chứ
không phải là ba mẹ, cho dù ba mẹ không hiểu em, nhưng nể mặt anh, bọn
họ cũng sẽ không làm khó em.”
Triêu Huy rúc thật sâu vào trong lòng anh, khóc như mưa, tựa như đem
những khổ sở tích tụ mấy ngày không gặp anh ra khóc cho hết.
“Anh thật quá đáng, toàn dùng mấy trò xấu hại chết người ta, về sau anh
lấy ra đối phó em, em biết phải làm sao bây giờ?” Cô khóc thút thít hỏi.
Chu Vệ nhẹ nhàng cười, ngực phập phồng dao động theo khuôn mặt ướt
đẫm nước mắt của cô, anh nói: “Triêu Huy, tâm tư anh dành cho em còn
chưa đủ hay sao?”
“Anh nói vậy là có ý gì?” Cô không hiểu.