“Xin cô cứ tự nhiên.” Nhân viên lễ tân ngữ khí thoáng có chút lạnh nhạt,
nhưng mà trong đầu Triêu Huy chỉ nghĩ làm cách nào để giải quyết hiểu
lầm nên cũng không buồn để ý đến, im lặng ngồi ở bàn tiếp khách.
Đợi rất lâu, cuộc họp vẫn chưa kết thúc, Triêu Huy không nôn nóng vội
vàng, ngược lại cô nhân viên lễ tân thì nhìn qua ánh mắt càng ngày càng sắc
bén. Chẳng lẽ mình gây phiền toái gì cho cô ấy? Triêu Huy rất hối lỗi nhìn
về nhân viên lễ tân, đối phương lại không thèm để ý đến. Tòa nhà luật sư
cao cấp, nhân viên lễ tân cũng thật cao cấp a…
Một lát sau, một cô gái đi tới, khuôn mặt thoạt nhìn thì trẻ trung mà ăn
mặc lại rất già dặn. Cô ấy đầu tiên là nhìn lướt qua Triêu Huy, sau đó lập
tức đi tới trước quầy, nói: “Tôi tìm luật sư Chu.”
“Xin hỏi là vị luật sư Chu nào?” Nhân viên lễ tân kinh sợ hỏi, phỏng
chừng là bị người mới tới áp đảo khí thế.
Vị khách nọ liếc mắt một cái, hỏi: “Nơi này của các cô còn có vị Chu
luật sư thứ hai sao?”
Nhân viên lễ tân cả kinh, nói: “Xin cô chờ một lát.” Lập tức ấn điện
thoại nội bộ, nói mấy câu, sau đó cung kính lễ độ nói: “Chu luật sư lập tức
ra bây giờ, xin cô chờ một lát.” [Sa: Lật bàn, thế này là thế nào hả, đến sau
mà được gặp trước à, ngồi từ này tới giờ công cốc à, bà này muốn ăn đập hả
>.
Đang xem cuộc vui Triêu Huy lập tức ngây người… Vì sao đãi ngộ lại
khác xa nhau đến vậy? Nhân phẩm cao hơn? Hay chẳng nhẽ khinh bỉ cô ăn
mặc tùy tiện sao…
Chu Vệ quả nhiên rất nhanh đã xuất hiện, anh khách khí nói với người
mới tới: “Vương tiểu thư, vụ án của cô chúng ta đã hẹn là ngày mai gặp mặt
rồi mà?”