đó lại vô cùng mãnh liệt, nhị ca thật là quá đáng, dám cư nhiên đem chuyện
lớn như vậy ra đùa… Nếu anh ấy tin là thật, cô, cô… Nhất định sẽ khiến
cho Lý Mộ Thần nếm thử mùi vị bị người khác đùa bỡn, tuyệt đối là như
vậy.
Bắt một chiếc xe taxi, vất vả lắm mới đến văn phòng luật sư nơi anh làm
việc. Đi thẳng lên tầng 33, hỏi nhân viên quầy lễ tân: “Xin hỏi anh Chu Vệ
ở đâu ạ?”
Nhân viên lễ tân thoáng đánh giá một phen, rất khách khí nói: “Thật là
ngại quá, Chu luật sư bây giờ đang bận họp, cô tìm anh ấy có chuyện gì
sao?”
Cô cũng đoán đại khái là anh đang họp, bởi vì lúc nào anh họp thì điện
thoại di động cũng để chế độ yên lặng.
“Vậy cuộc họp bao giờ thì kết thúc?” Cô ảo não hỏi, đột nhiên cảm thấy
bản thân mình thực ngốc, biết rõ anh không rảnh lại còn muốn chạy tới đây,
sao lại vội vàng như thế, dù sao đêm nay anh cũng sẽ phải về nhà, cô chỉ
việc ở nhà chờ là được mà? Tại sao lại phải gấp đến nỗi như một kẻ ngốc
nghếch thế này?
“Bởi vì đây là một cuộc họp rất quan trọng, cho nên chúng tôi cũng
không rõ là khi nào mới chấm dứt, có thể sẽ kéo dài tới tối. Nếu không cô
chờ thời gian khác lại đến?” Trước quầy cô nàng lễ tân lễ phép đề nghị,
“Chu luật sư luôn luôn bận rộn, cũng không phải vụ án nào cũng có thể
tiếp, cô có thể suy nghĩ lại một chút chúng tôi vẫn còn nhiều luật sư khác
xuất sắc như anh ấy.”
Triêu Huy có chút khó xử: “Tìm những người khác cũng vô dụng thôi…
Quên đi, tôi ngồi ở đây chờ anh ấy vậy.” Lần sau cũng không có dũng khí
cùng xúc động như vậy, chuyện hiểu lầm vẫn là nên sớm giải quyết cho tốt.