và mẹ con? Triêu Huy đồng ý với Chu Vệ, đem toàn bộ nội dung nói
chuyện trên điện thoại của Hoàng Ngọc Bồi chuyển sang di động Chu Vệ,
chuyển cho chuyên gia xử lý.
Chu Vệ hỏi cô số điện thoại của Lý Mộ Thần, Triêu Huy hỏi anh muốn
làm gì, không phải anh với nhị ca luôn không thể nói chuyện với nhau sao?
“Hắc, dù sao cũng phải lấy lòng anh vợ đúng hay không?” Chu Vệ nhìn
cô nháy mắt mấy cái, “Ba mẹ nói muốn hẹn gặp anh ấy.”
Thông gia gặp mặt…?
Triêu Huy cảm giác mặt mình lập tức trở nên nóng quá nóng quá.
Chuyện gặp mặt cứ giao cho Chu Vệ làm, Triêu Huy không suy nghĩ gì
nhiều, tiếp tục làm một sinh viên bình thường.
Từ sau trận đấu ACM, số ngày rảnh rỗi của cô cũng không có nhiều.
QM không biết dùng phương pháp gì kéo một cái hạng mục từ bên ngoài về
cho bọn họ làm, mỹ danh thì viết là tôi luyện kỹ thuật, thực chất là đem bọn
họ ra làm lao động chất lượng cao với giá rẻ mạt. Thật may mọi người rất
có hứng thú, cũng không thèm để ý thù lao linh tinh, làm việc rất vui vẻ.
Đang chiến đấu hăng hái, điện thoại vang lên, là Lý Mộ Thần gọi tới.
“Em và tên tiểu tử kia sao lại thế này?” Lý Mộ Thần đi thẳng vào vấn đề
ép hỏi.
“Sao lại thế này là thế nào?” Triêu Huy hỏi lại.
“Cậu ta lại còn nói muốn tới cầu hôn! Cậu ta ăn gan hùm mật gấu sao?
Tùy tùy tiện liền đã muốn cưới con gái nhà chúng ta, đừng có mơ.” Lý Mộ
Thần khá gay gắt nói.